Blog viết về những suy nghĩ,tâm trạng.Có thể là vui...có thể là buồn,giận dữ hoặc hạnh phúc.Tất cả chỉ xoay quanh 1 cuộc đời đầy sóng gió của Tôi .1 con người khắc khổ giữa 1 cuộc sống khắc nghiệt...luôn khép kín và bí ẩn.

Cuộc Sống Của Tôi [Là] Nợ Ai Đó Cả Thế Giới !

- Đời Tôi như đời sông, như cuộc sống hòa tan vào thời gian, luôn trôi đi và không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế...

- Định mệnh Tôi cũng có thể chỉ là một dòng sông, đôi khi lờ lững trôi đi, đôi khi trong lòng dậy sóng. Định mệnh Tôi là một dòng sông phẳng lặng, nhiều khi Tôi không biết dòng sông sẽ trôi về đâu ? Như chưa bao giờ biết đâu là khởi đầu, Tôi cũng không biết đâu là điểm cuối cùng, vì cuộc đời vốn vô tận...

- Tôi như con chim cứ hót mãi trong bụi mận gai. Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ. Thôi đừng tiếc! Chẳng bao giờ người là của riêng ta...

- Cuộc đời và định mệnh tôi luôn được gắn liền với hình ảnh một dòng sông,có thể khi đọc Blog này, bạn sẽ thấy được hình ảnh của một kẻ cô độc đáng thương, luôn lang thang đi tìm một thứ gọi là tình yêu, Nhưng... chẳng bao giờ hắn tìm được và sở hữu thứ ấy một cách trọn vẹn !

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Viết cho biển - Tình yêu và Nỗi nhớ...

Khi buồn, người ta muốn ra biển. Khi cô đơn, đứng trước biển để thấy lòng mình được trải rộng, mênh mông toả theo những con sóng trắng, muốn ngắm biển và thả cho tâm hồn bay theo gió biển.

Không dịu êm, chẳng ồn ào, chỉ duy có những khúc đoạn mà sóng vô tình đập mạnh vào bờ đá, lúc đó ta mới thấy nó ồn ào, còn bình thường ư, chỉ nhẹ thôi, rất khẽ…

Có đôi lúc, một mình nơi đây, chỉ còn tôi và biển. Đứng trước biển, tôi tự do tự tại, tôi thuộc về biển, biển thuộc về tôi. Nhìn về phía xa chân trời, nhìn những con sóng cuộn trào xốc nổi, những cánh chim hải âu chao liệng trên bầu trời, tận hưởng làn gió mát lành, mang theo chút mặn mòi biển cả, gửi đến tôi hương vị của thiên nhiên, gửi đến gã lời thì thầm của biển, của tôi... 

 Chỉ còn hình ảnh gã trước biển, bãi cát này, những đợt sóng này, gã trở về nguyên vẹn của ngày xưa. Sóng bạc đầu nỗi nhớ, núi chìm sâu vào giấc ngủ. Thời gian như sợi dây vô hình cứ níu kéo tôi quay về quá khứ, một thời đã xa, một thời của tuổi trẻ, vụng dại...

Tôi muốn ra biển. Muốn được chạy chân trần trên cát, thả hồn mình theo những con sóng, đi xa, thật xa, để thấy mình quá nhỏ bé trước trời đất bao la. Tôi như một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát, mênh mông... muốn được vỗ về, an ủi, muốn được tựa lên bờ vai gã, nắm tay gã, cùng gã vẽ trên cát. Tôi muốn được hét thật to trước biển cho sóng đánh tan đi nỗi buồn, muốn được làm tất cả cùng gã - người con trai của biển cả.

Tôi - thằng công tử bột ham chơi, sinh ra ở nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt. 
Gã  - chàng trai đến từ miền quê biển yên ả, thanh bình. 

Chúng ta gặp nhau, hẹn hò và yêu nhau như những đôi lứa khác. Chỉ khác họ là xung quanh ta chẳng thiếu những lời xì xào, châm chọc, mỉa mai... 

Gã không phản ứng, chỉ cười và im lặng, cho dù những lời bàn tán ấy luôn cố tình nhỏ to khi chúng ta ở bên nhau. Tôi bực tức, tôi khó chịu, tôi chỉ muốn quay lại và hét thật to cho họ biết rằng "chúng ta là một cặp!". Mỗi lần thấy tôi như thế, gã chỉ ghì chặt tay tôi, nắm thật chặt và bước đi rất vội. Tôi biết, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn có gã ở đây, rất an toàn và vững chắc.

- "Ước gì ở đây có biển, N lại sẽ ra biển và hét thật to" - gã khẽ cười gượng gạo.
- "Tại sao N không nói gì?" - tôi thắc mắc.
- "10 năm nữa N sẽ khác phải không? gã mỉm cười.

10 năm nữa sẽ khác? Nhưng 10 năm rồi sao biển chỉ còn lại mình tôi? Gã đâu rồi? Tôi nấc dài theo tiếng gọi vô vọng. Tôi hét thật to cho trôi tuột những ký ức về một thời đã xa ấy, trôi tuột cả một miền ký ức mang tên gã nhưng vọng lại chỉ là tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trắng…

Gã ra đi mang theo cả hơi thở của biển, gió biển, sóng biển, mang theo cả trái tim của biển, trái tim của tôi, vết thương ấy chẳng biết bao giờ sẽ lành.

Biển của những ngày mùa đông, lang thang trên những miền cát trắng trải dài theo biển. Tiếng sóng ồn ào, tiếng gió rít lên từng hồi thật mạnh. Tôi như lạc mình trong không gian rộng lớn này. Chỉ còn sóng và gió là ở bên cạnh tôi. Xa xa là những cánh chim trời còn sót lại của mùa đã cũ, những cánh chim hải âu báo hiệu một mùa bão dữ.

Ký ức ùa về khi tôi chẳng thể kiểm soát được chính bản thân mình nhưng tôi tự hứa chỉ khi đứng trước biển mới nhớ tới gã, nhớ tới những kỷ niệm ấy mà thôi. Một lần thôi gã nhé!

Tôi tìm về một thời ký ức. Tôi tìm thấy tôi của ngày xưa, vẫn trẻ con lắm, vẫn xốc nổi lắm, vẫn sợ sệt và ngang bướng lắm... Tôi nhận ra tôi lạc lõng giữa những con sóng biển. Có phải tôi chưa bao giờ thuộc về nơi này? Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là nơi thứ hai mình sinh ra thêm một lần nữa? Có chăng rằng biển chẳng bao giờ là của tôi, phải không gã? Chỉ khi tôi nhận ra mình đang thiếu một bàn tay, một bóng hình trên con đường dài quen thuộc đã từ lâu chỉ có một mình tôi đơn độc, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra hình như tôi lạc bước, hình như tôi đang đánh mất một thứ gì đó quý giá lắm - là gã.
***
Một ngày mùa đông, lang thang trên biển. Từng cơn gió thổi vi vu. Tiếng sóng nhẹ nhàng như ru những ký ức ngủ ngoan trong cơn đau mê mải. Gã sẽ là sóng, còn tôi là bờ cát êm dịu cho "con sóng gã" luôn tìm về bến bờ bình yên và hạnh phúc... Biển lặng sóng, những con sóng không còn vỗ bờ cát, chỉ nghe tiếng vi vu vi vu theo cơn gió chiều của biển. Ngủ yên nhé "sóng"!

P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh hoạ, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi!
...Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này...

Kenny
 

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Hey World!... I have NOTHING!

Tôi chẳng có gì cả, bởi vì tôi chẳng cố gắng để có được gì. Tôi thích cảm giác mình chẳng có gì, hơn là có mọi thứ, rồi phải vun đắp, giữ gìn, rồi nếu biết được những thứ tôi có sẽ tuột khỏi tay, lại phải cố gắng níu giữ. Mất quá nhiều thời gian và công sức. Cho nên tôi hạnh phúc vì tôi chẳng có gì.

Tôi chẳng có gì, đúng hơn là tôi không có được những thứ mình muốn, vẫn có những thứ tôi cần. Và tôi vẫn gọi đó là việc chẳng có gì cả. Tôi không có được người tôi thích nhưng vẫn có khối người thích tôi. Và họ cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế thật công bằng. Nên tôi hạnh phúc. 

Tôi chẳng có gì cả, việc đó thật là vui. Một số người sẽ nói rằng tôi có tất cả đấy chứ, có gia đình, bạn bè, thậm chí được sống trên đời đã được gọi là "có" rồi. Trong khi, tôi còn có cả một "bồ" yêu thương. Một số khác bảo rằng có thể chỉ trong chốc lát tôi cảm thấy mình như thế thôi, sau này sẽ khác. Việc mình chẳng có gì cả được đem ra bàn tán xôn xao và lao nhao. Điều này làm tôi cảm thấy vui, vui vì mình chẳng có gì cả nhưng... hình như mình có tất cả.

Tôi chẳng có gì cả. Này nhé, tôi rất thích hát nhưng tôi chẳng có 1 giọng hát trời phú, tôi muốn học nhiều thứ nhưng tôi lại chẳng... có tiền, tôi chẳng có xe, nhà riêng, những chai rượu ngoại đắt tiền để mời bạn bè. Tôi cũng chẳng có sự vị tha, bàn tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt - nghĩa là tôi chẳng có hơi ấm để che chở cho người khác. Tôi chẳng có hoa tay - nghĩa là tôi chẳng thể tạo ra những kiệt tác cho cuộc sống. Tôi cũng chẳng có một đôi mắt đẹp hay một cái mũi bé xinh. Tôi thậm chí còn vụng về để đánh mất những thứ mà tôi có. Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì mọi người sẽ đem lại cho tôi "một cái gì đó" khi họ thấy tôi chẳng có gì cả.

Tôi chẳng có gì cả nhưng cuộc sống của tôi không vô vị. Khi tôi chẳng có gì cả, nghĩa là tôi vẫn không bị "âm" (-) và vui vẻ phát hiện ra rằng: mình đã có một cái gì đó. Tôi có một con số "O". Nó giống cái trứng, nghĩa là tôi có một ẩn số. Cái trứng nếu biết ấp đúng cách sẽ nở ra gà con, còn không thì sẽ ra món ốp la. Tệ hơn nếu tôi đánh rớt, tôi sẽ vẫn có món cám heo trộn trứng. Cuối cùng cái trứng cũng hữu ích. Cho nên tôi hạnh phúc vì việc chẳng có gì cả cũng là một việc tốt.

Này cả thế giới, tôi chẳng có gì cả và đơn giản thôi...
...Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có!

P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh hoạ, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi!
...Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này...

Kenny

like me...