tôi thấy mình bối rối, thấy mình trước ấy sao mà nhỏ nhoi đến vậy. Lúc đó tôi chẳng phải là tôi, như một con rối vậy, chẳng biết phải nói gì giây phút đó. tôi cố trốn tránh cái nhìn và những lời thăm hỏi của ấy bằng cách chối từ rồi nhanh chóng đi! Đằng sau đó là biết bao suy nghĩ, biết bao khoảng trống trong ý nghĩ!
Gặp ấy....
tôi thấy rất vui, ngày ngày đi qua con đường đó, mỗi lần đi qua tôi mong một điều gì đó như là nhìn thấy ấy! Nhưng để rồi bắt gặp ánh mắt của ấy...tôi lại cố gắng bước thật nhanh..thật nhanh....để rồi...khi về nhà...tôi lại nuối tiếc...
Gặp ấy....
Rất khó để có thể quên đi, nó chỉ làm tôi thấy dấy lên nỗi đau – bởi mong muốn yêu và được yêu mong manh quá! Gặp ấy rồi tôi thấy nhớ và buồn, da diết và rất khó tả. tôi không định nghĩa được thế nào là sự mất mát trong tình cảm, tôi thấy ghét chính bản thân mình về điều đó!
Gặp ấy....
Kỷ niệm cũ lại tràn về, luống cuống khi chạm mặt nhau! tôi thì trốn tránh, sợ sệt! Những suy nghĩ của tôi chồng chéo nhau, trái ngược nhau và chẳng có một chút logic nào cả! Người ta nói – trong tình yêu không có gì là không thể xảy ra! và tôi đang chờ đợi - một phép màu trong tình yêu!
P/s : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét