1 ngày sẽ ra sao nếu ko có những cuộc đt để tôi đc nghe giọng người.....để tôi đc nghe người nói rằng người cũng nhớ và yêu tôi nhiều lắm.......để mỗi lần hẹn hò.....đt là cầu nối duy nhất của chúng ta
1 ngày sẽ ra sao...nếu tôi nhớ người...mà chẳng thể nt hay gọi đt.....sẽ ko thể biết đc người đang làm gì ?.....sẽ ko thể quan tâm đến người đc nữa.....!
Người ơi......
Đừng buồn nhé vì từ nay tôi ko thể mỗi sáng đánh thức người dậy...đừng buồn vì tôi ko thể quan tâm đến người mỗi ngày nữa......
Đừng buồn nhé vì tôi sẽ ko thể nhá máy cho người....mỗi khi người trả lời tn của tôi thật lâu......đừng buồn vì tôi ko còn gọi đt để nói rằng tôi yêu người......
Đừng buồn nhé...vì có lẽ từ nay...những cuộc hẹn hò của chúng ta sẽ rất khó khăn.....
Đừng buồn nhé.....vì từ nay chúng ta sẽ ko thể nc với nhau thường xuyên đc rồi.....
Người ơi.....
Tôi buồn lắm...cuộc sống này khắc nghiệt quá....dường như tôi chỉ muốn mình buông xuôi.....nhưng tôi nghĩ tôi còn có người...đó là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời trao cho tôi hi vọng tôi có thể sống tiếp chuỗi ngày còn lại........nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến việc mỗi ngày tôi ko thể nt hay gọi đt cho người......lòng tôi cứ như thắt lại.....và tôi có cảm giác như mình là kẻ đã mất đi 1 nửa linh hồn.....
Ngày Halloween này thật đáng nhớ...lần đầu tiên tôi có người yêu....và cũng là lần đầu tiên.....tôi biết cảm giác mang lại hạnh phúc và bất ngờ cho người mình yêu thương....thì dù có mất cả mạng sống của mình....tôi cũng chịu...chứ tính gì cái điện thoại...( mặc dù tôi nghèo lắm !)....nhưng tôi sẽ ko buồn đâu người ơi....!
Trưa hôm nay....trời mưa....mưa nhiều...và tôi đang ngủ........anh tôi gọi đt và nói rằng còn dư 2 vé xem phim tối nay.....tôi như người buồn ngủ gặp chiếu manh....tôi nghĩ..đây sẽ là 1 bất ngờ cho buổi hẹn tối nay của 2 người.....thế là tôi dầm mưa.....đi bộ tới trạm xe bus để lấy vé.....lúc đi thì ko nói gì...tới chừng về.....tôi ngồi kế 1 phụ nữa trung niên...và khi người đó bước xuốgn xe...tôi kiểm tra lại thì mất đt rồi....sốc lắm....nhưng tôi ráng bình tĩnh....nhảy xuống xe bus...và chạy đến bưu điện gần nhất...lúc đó....tôi chỉ mong đc nc với người....kể cho người nghe.....nhưng thôi....ko sao....tôi sẽ ko để nỗi buồn đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta đâu......vì cuộc sống này....tôi chỉ cần có người bên tôi là đủ.....
Người ơi....đừng bao giờ bỏ rơi tôi nhé...vì cuộc sống này đã quá khắc nghiệt rồi.....tôi ko thể chịu thêm bất kì 1 tổn thương nào nữa....và tôi còn quá nhỏ để phải chịu những tổn thương ấy.....hãy tha thứ cho tôi nhé....vì trong tình yêu...tôi vẫn chỉ là 1 đứa con nít !.......
Tôi yêu người.....và người cũng yêu tôi.....và chúng ta yêu nhau....đừng vì bất cứ lý do hay khó khăn nào mà bỏ rơi tôi nhé người ! Trái tim tôi chỉ mở 1 lần thôi......
P/s : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét