Tôi đã thấy những cơn mưa đã bắt đầu rơi nhiều trên những con phố, vội vã. Vào hè rồi. Và như thế người đi. Người đến từ mùa hè. Bất đắc dĩ tôi phải để cho hương mùa hè bay theo gió. Mùa hè sau...mùa hè của 4 năm nữa....
Ngày mai, tôi ra đường, vừa đi lang thang trên phố, vừa tư lự nghĩ thế là mình lại một mình, như cánh chim. Tôi vội vã lao vào khoảng trời xanh - chơi với - vì lâu ngày chỉ quẩn quanh bên bóng người. 1 tuần, tôi giấu người vào trong những cơn mơ, những nỗi nhớ khắc khoải đến bật khóc. Sài gòn mùa này cũng như những mùa trước, mưa sẽ lại đến, vội vã, ồ ạt rồi lại dứt... cũng như người đến bên đời tôi....
Tôi, 17 tuổi rưỡi, một chân bước qua cổng trường cấp ba và chân kia vắt vào ngưỡng cửa cuộc đời. , Tôi thường nói với bạn bè nửa đùa, nửa thật: "Tao già rồi !", mắt hướng vào khoảng không vô định. Tôi nhìn mà dường như chẳng nhìn gì hết, chỉ thoáng buồn xa xăm.Cuộc đời không còn tròn nữa mà bắt đầu méo dần từ khi tôi biết nhận thức cuộc sống của mình. Mà không, cuộc đời vốn không tròn, cuộc đời là hình ellipsoid, như trái đất trong bài giảng của môn địa. Tất cả các hành tinh trong vũ trụ đều có hình ellipsoid. Tôi và người cũng như hai hành tinh với quỹ đạo không bao giờ nằm trên cùng mặt phẳng hoàng đạo. Ta gặp nhau trong tình yêu Địa lý và như thế đến lúc ta xa nhau...
Người à, ngày mai tôi tỉnh dậy, cuộc sống vẫn là hình elip muôn thuở. Hình elip không tròn đầy nhưng vẫn là đường khép kín - không dang dở. Thế là đủ phải không người?
Tôi, 17 tuổi rưỡi. Là những ngày hè nắng như đổ lửa xuống mặt đường và rong ruổi với người khắp phố, nói với nhau, cười với nhau, hứa với nhau... hứa sẽ đợi...đợi nhau. Đợi ?, biết là khi nào, mà cũng có thể là không khi nào. Nhưng mà nó cho phép tôi cái quyền được hy vọng. Ừ, thì hy vọng có mất gì đâu, có chăng là hao mòn thêm một chút niềm tin. Có chăng là làm cho elip cuộc sống méo thêm tẹo nữa, nhưng mà dù sao nó vẫn khép kín. Và với tôi thế là đủ.
Từ khi người đi, tôi bó gối ngồi nhà một mình như những ngày xưa - chờ tin nhắn và chờ người gọi cho tôi. Chờ hoàn toàn tuyệt đối. Tôi - con người của chủ nghĩa xê và dịch - cũng án binh bất động trong căn phòng tịch mịch và thiếu nắng. Tôi thèm một tiếng người và tiếng mưa rơi ngoài kia làm tôi đau. Đôi lúc, tôi có cảm giác cuộc đời dường như không trôi đến khoảng trời của tôi nữa, như trước đây nó từng lãng quên phố huyện có cái gác xép của Liên và An vậy ( trong tác phẩm " 2 đứa trẻ " của Thạch Lam). Tôi sợ buổi chiều như trước đây tôi vẫn sợ. Chiều - gạch nối giữa ngày và đêm. Tôi nhớ người đến bật khóc. Thì nước mắt ơi, cứ rơi xuống đi, cho dịu vợi. Tôi thấy lòng mình trống rỗng và mỏi mệt. Có cái gì chẹt vào tim, khiến tôi ngủ không tròn giấc, tôi sợ hãi trong cơn mộng mị và tôi thấy hoang mang.
17 tuổi rưỡi, tôi thấy mình "già" nhưng người ta bảo tôi mới thực sự bước vào cuộc sống. 17 tuổi rưỡi, tôi - một con số không gần tròn. Và tôi chống chếch vô cùng khi chợt nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai. Chỉ có người, người ở ngay trong trái tim tôi mà tôi vẫn thấy xa vạn dặm. Đơn giản vì tôi không thể gọi tên cảm giác của tôi lúc này và càng không thể nói với người. Tôi ngờ ngợ rằng người đã va chạm với cuộc sống và muôn mặt của nó nên có nhiều nỗi buồn bây giờ không chạm được vào trái tim người nữa. Nhưng đó lại là nỗi buồn rất thật của tôi, một thằng nhóc 17 tuổi rưỡi ngốc nghếch vô cùng tận. Và phải chẳng vì thế mình xa nhau?
Tôi không khóc đâu. Tôi chẳng muốn khóc nữa. Có lần tôi hỏi 1 đứa bạn: "Cuộc sống rồi sẽ đi về đâu mày nhỉ?". Nó bảo: "Đi về nơi mày muốn". Đi về nơi tôi muốn ư? Nơi tôi muốn có Sài Gòn nhưng lại không có người.... Chao ôi...
Viết thế thôi nhưng tôi không thổn thức như mỗi lần viết email cho người nữa đâu. Dù vẫn biết ngày mai ta xa nhau, tôi không khóc, vì như thế ta xa nhau cơ mà. Mà người biết không? Cái ngày cuối cùng ta đi chơi với nhau ấy? Ngồi sau xe người, tôi đã khóc đó, im lặng thôi.... Nhưng dẫu không khóc, tôi vẫn sợ khi nghĩ đến một ngày, người có một bến bờ thực sự để trở về, bến bờ ấy không tôi...
Uhm.... Tôi vẫn sẽ đợi.... 1 ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau mà...và tôi muốn trong tương lai, khi hai chúng ta tìm thấy nhau, tôi muốn người biết được những điều này.....
Tôi biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy tôi luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Tôi chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.
Tôi biết mình không học cao biết rộng bằng người, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế tôi vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng tôi chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để tôi có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì người nói cũng về mọi thứ xung quanh chúng ta.
Tôi cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ học nấu được những món người thích, sẽ biết gói quà và sẽ chăm sóc người mọi lúc có thể. Tôi biết vòng tay của tôi thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng tôi sẽ ôm người thật chặt.
Tôi còn biết mình thường hay đi rất chậm, tôi vẫn thường kêu người đi chậm lại để đợi tôi mà,uhm.. có lẽ tôi là kẻ chậm chạp, lề mề.... Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ đi cùng người suốt con đường đời...
Tôi biết tôi hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn nhưng không dễ giận. Vì vậy tôi chắc rằng tôi cũng dễ tha thứ (tôi luôn muốn được nghe sự thật từ chính người, mà không phải bất cứ ai khác) và tôi đủ niềm tin vào tình yêu mà tôi dành cho người.
Tôi biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tuỳ hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng tôi chắc tôi yếu đuối và nhút nhát để người biết người đang yêu một thằng nhóc, chứ không phải là một người lớn. Và tôi đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có người bên cạnh.
Tôi biết trí nhớ của mình có giới hạn và tôi vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng tôi chắc sẽ luôn nhớ người những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và tôi có thể nhớ người nhiều hơn là tôi tưởng.
Tôi biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà tôi có, chắc rằng họ rất yêu quý tôi và vì thế họ cũng sẽ yêu quý người.
Tôi biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng tôi sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta "lớn lên".
Tôi biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng tôi sẽ chấp nhận những khuyết điểm của người, như người đã chấp nhận tôi và đơn giản vì tôi yêu những ưu điểm của người gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.
Tôi biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên tôi đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người khác. Và tôi chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của tôi với với người.
Tôi nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng tôi tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói người, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của người khi người trao gửi chúng cho tôi. Và tôi hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.
Tôi biết thời gian 4 năm sẽ là rất lâu, nó sẽ khiến tôi trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng tôi chắc tình yêu mà tôi dành cho người sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.
Tôi nghĩ mình sẽ không sống thọ, dù có lần được nghe rằng tôi sẽ sống đến 70 tuổi. Nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với hai phần ba số tuổi ấy tôi cũng hài lòng. Tôi chắc sẽ luôn cầu nguyện cho người cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường...
Và tôi biết mình chỉ có như vậy...
...người có chắc sẽ yêu hết những gì tôi có không?
Tôi yêu và nhớ người lắm ! Ngoan nhé.... à ơi !
....hình như lại một cái gì đó đang rơi...
P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
....Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này........
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét