" Đừng hỏi vì sao anh yêu em ! anh sẽ không trả lời được, anh không biết đâu người ơi ! Vì khi vắng xa em anh rất buồn , anh ko thể sống thiếu em đâu người hỡi. Đừng hỏi vì sao anh yêu em , chỉ khiến anh thêm nghẹn lời ! anh chỉ biết anh cần em, đừng lo lắng. đừng suy nghĩ nhiều, vì anh yêu tất cả con người em ". ( Đừng hỏi vì sao anh yêu em ! )
Đừng hỏi vì sao ta yêu nhau hay vì sao tôi đến với người. Đừng nói người không tiền, không quyền. Nếu vì những thứ đó tôi đã chẳng ngồi đây và viết entry này.
Thứ tôi cần nhất trong đời là tình yêu. Không phải lãng mạn hóa hay thi vị hóa cuộc sống khi nói như thế. Từ nhỏ tôi đã chẳng có được tình cảm gia đình trọn vẹn, người thương tôi nhất là bà ngoại. Còn đối với bạn bè, mọi thứ đều có giới hạn, cho dù họ có tốt đến như thế nào đi nữa. Như vậy chỉ còn lại một vị trí: đó là người yêu.
Có tham lam quá không khi tôi muốn người yêu mình vừa có tình yêu bao la tựa bà ngoại, và sự bao dung như người cha, vừa đủ tôn trọng như một người bạn, và vừa đủ khám phá như một người yêu.
Người bảo điều gì cũng có thể. Tôi rất cảm ơn về điều đó, nhưng thật sự tôi không nghĩ trên đời có một người như thế, có vẻ như tôi chỉ đòi hỏi quá nhiều...
Đừng hỏi vì sao tôi chỉ nghe được những bài nhạc cũ rích.... Đôi khi tôi cảm thấy những bài hát hiện tại không đủ để miêu tả những gì tôi nghĩ. Đôi khi nhạc Pop không đủ để miêu tả dòng cảm xúc tuôn trào hoặc những cung bậc tình cảm có biên độ rất lớn trong tôi, lúc dữ dội như sóng biển, lúc bình lặng như mặt hồ...
Đừng hỏi vì sao tôi lúc nào cũng thật vui vẻ trong mắt người. Mọi thứ đều cần sự sáng tạo, người sẽ hiểu được điều này nếu người cứ tưởng tượng một ngày kia người bỗng thấy chán chính mình kinh khủng. Nếu ta còn tự chán mình, thử hỏi người khác sẽ còn cảm thấy thế nào nữa.
Và hơn hết tôi hiểu thế mạnh của mình, người chưa từng biết tôi đã thử nhìn chằm chằm vào gáy một người cho tới khi người ta nhột phải quay lại đúng không? Có vẻ như tôi chưa sử dụng thí nghiệm này đối với người nhỉ ? Chẳng phải người cũng bị lôi cuốn bởi điều đó sao, you're just a man!
Đừng nói trước những gì chưa xảy ra. Đừng nói 5 năm, 10 năm nữa người sẽ thế này, chúng ta sẽ thế kia... Không phải tôi không có kế hoạch gì cho cuộc sống của mình, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn biến theo kế hoạch. Có đôi khi những chuyện không thể nào ngờ tới lại xảy đến.
Bỗng dưng một ngày người cảm thấy chán tôi, không muốn gặp tôi nữa
Bỗng dưng một ngày người cảm thấy tôi không hiểu anh...
Bỗng dưng một ngày tôi cảm thấy tâm hồn người nhỏ bé không chứa nổi tình yêu của tôi...
Hay bỗng dưng một ngày tôi bị tại nạn và không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Cũng có thể 1 ngày nào đó , bỗng dưng tôi chợt im lặng và bước ra khỏi cuộc đời người....và ta không bao giờ gặp nhau nữa...
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng vì những tự ti, những suy nghĩ nhỏ nhen len lỏi vào tâm hồn mà dập tắt những ngọn lửa hy vọng trong ta.
Và...
Đừng nói yêu một người khi thật sự ta không thể chia sẻ những suy nghĩ thật trong lòng. Với tôi....sự thật là... Tôi yêu người !
P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
....Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này........
Đừng hỏi vì sao ta yêu nhau hay vì sao tôi đến với người. Đừng nói người không tiền, không quyền. Nếu vì những thứ đó tôi đã chẳng ngồi đây và viết entry này.
Thứ tôi cần nhất trong đời là tình yêu. Không phải lãng mạn hóa hay thi vị hóa cuộc sống khi nói như thế. Từ nhỏ tôi đã chẳng có được tình cảm gia đình trọn vẹn, người thương tôi nhất là bà ngoại. Còn đối với bạn bè, mọi thứ đều có giới hạn, cho dù họ có tốt đến như thế nào đi nữa. Như vậy chỉ còn lại một vị trí: đó là người yêu.
Có tham lam quá không khi tôi muốn người yêu mình vừa có tình yêu bao la tựa bà ngoại, và sự bao dung như người cha, vừa đủ tôn trọng như một người bạn, và vừa đủ khám phá như một người yêu.
Người bảo điều gì cũng có thể. Tôi rất cảm ơn về điều đó, nhưng thật sự tôi không nghĩ trên đời có một người như thế, có vẻ như tôi chỉ đòi hỏi quá nhiều...
Đừng hỏi vì sao tôi chỉ nghe được những bài nhạc cũ rích.... Đôi khi tôi cảm thấy những bài hát hiện tại không đủ để miêu tả những gì tôi nghĩ. Đôi khi nhạc Pop không đủ để miêu tả dòng cảm xúc tuôn trào hoặc những cung bậc tình cảm có biên độ rất lớn trong tôi, lúc dữ dội như sóng biển, lúc bình lặng như mặt hồ...
Đừng hỏi vì sao tôi lúc nào cũng thật vui vẻ trong mắt người. Mọi thứ đều cần sự sáng tạo, người sẽ hiểu được điều này nếu người cứ tưởng tượng một ngày kia người bỗng thấy chán chính mình kinh khủng. Nếu ta còn tự chán mình, thử hỏi người khác sẽ còn cảm thấy thế nào nữa.
Và hơn hết tôi hiểu thế mạnh của mình, người chưa từng biết tôi đã thử nhìn chằm chằm vào gáy một người cho tới khi người ta nhột phải quay lại đúng không? Có vẻ như tôi chưa sử dụng thí nghiệm này đối với người nhỉ ? Chẳng phải người cũng bị lôi cuốn bởi điều đó sao, you're just a man!
Đừng nói trước những gì chưa xảy ra. Đừng nói 5 năm, 10 năm nữa người sẽ thế này, chúng ta sẽ thế kia... Không phải tôi không có kế hoạch gì cho cuộc sống của mình, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn biến theo kế hoạch. Có đôi khi những chuyện không thể nào ngờ tới lại xảy đến.
Bỗng dưng một ngày người cảm thấy chán tôi, không muốn gặp tôi nữa
Bỗng dưng một ngày người cảm thấy tôi không hiểu anh...
Bỗng dưng một ngày tôi cảm thấy tâm hồn người nhỏ bé không chứa nổi tình yêu của tôi...
Hay bỗng dưng một ngày tôi bị tại nạn và không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Cũng có thể 1 ngày nào đó , bỗng dưng tôi chợt im lặng và bước ra khỏi cuộc đời người....và ta không bao giờ gặp nhau nữa...
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng vì những tự ti, những suy nghĩ nhỏ nhen len lỏi vào tâm hồn mà dập tắt những ngọn lửa hy vọng trong ta.
Và...
Đừng nói yêu một người khi thật sự ta không thể chia sẻ những suy nghĩ thật trong lòng. Với tôi....sự thật là... Tôi yêu người !
P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
....Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này........
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét