Khi đọc đc entry này...mong người hiểu :Tôi viết entry này trong lúc nỗi uất ức và tiêu cực đang tuôn trào. Luôn quý trọng những gì mình có, người nhé. Và làm ơn, đừng im lặng lâu quá, tôi sợ.Vì tôi còn yêu người nhiều lắm....đừng nhẫn tâm làm tôi buồn đau....hãy tốt với tôi vì tôi....LẺ LOI....!
Nghĩ lại đi, xem người có nhớ tôi không, xem thật sự trong người, tôi là gì. Nghĩ lại đi, xem những lúc gặp nhau, người có mong chờ, háo hức như tôi? Và mỗi khi sắp tạm biệt nhau, người có thấy nhớ tôi như đã lâu lắm rồi không gặp?Nghĩ lại đi nhé, xem người có thật sự cần tôi như người đã nói? Có thật sự không bao giờ bỏ rơi tôi? Tim người có nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn của tôi, như khi tôi nhận được một tin nhắn nào đó và cứ nghĩ là người?
Nghĩ lại đi người, xem coi ta đã hiểu về nhau ra sao, như thế nào... Xem những nỗi mong chờ của tôi, nước mắt, hy vọng... liệu đã được bù đắp bao nhiêu?
Nếu thật sự người nhớ tôi và trong người, tôi quan trọng, nếu thật sự rằng người cần tôi... thì tại sao người lại im lặng thế?
Hình như tôi đang cần người quá nhiều?
Gửi tin nhắn, chờ...
Gọi điện... chờ...
Online...chờ....
Không biết đã chờ bao lâu... Không biết hy vọng bao nhiêu lần rồi thất vọng...Cứ cho là người cần một khoảng riêng cho mình...
Cứ cho là người muốn ở một nơi nào đó không có tôi...
Cứ cho là tâm trạng người không tốt và người không muốn tôi ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi tôi như thế...
Biết không? người cũng biết mà. Tôi sẽ buồn, tôi dễ suy nghĩ...
Đến bao giờ... Cứ cho là người muốn ở một nơi nào đó không có tôi...
Cứ cho là tâm trạng người không tốt và người không muốn tôi ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi tôi như thế...
Biết không? người cũng biết mà. Tôi sẽ buồn, tôi dễ suy nghĩ...
Tôi sẽ thôi không thất vọng nữa
Sẽ không phải khóc vì người
Sẽ không phải ngóng trông nhiều như thế...
Sẽ không phải chạy ra đường một mình và giả vờ với mọi người là tôi đang đi với người, rất hạnh phúc...
Nói tôi biết... đến bao giờ đây?
Bây giờ đây, tôi ngạt thở với những gì tôi đã xây nên, với tất cả cảm giác của tôi về người...
Tôi không cần những lời xin lỗi.
Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Tôi cũng đã chán những lời giải thích.
Cái tôi cần, chỉ có người thôi.
Nhưng khó cho người quá, phải không?
Vậy thì thôi, Tôi.................
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Tôi cũng đã chán những lời giải thích.
Cái tôi cần, chỉ có người thôi.
Nhưng khó cho người quá, phải không?
Vậy thì thôi, Tôi.................
Tôi đã hiểu và đã tập quen rồi.
Tôi vẫn thèm 1 hạnh phúc !
Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười,
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng.
Bao mộng mơ, ước muốn, luôn luôn làm anh vui,
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em.
Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền.
Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai,
Sợ người không vui nên em đành thôi.
Mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim anh, Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh! Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng.
Bao mộng mơ, ước muốn, luôn luôn làm anh vui,
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em.
Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền.
Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai,
Sợ người không vui nên em đành thôi.
Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu
Chất ngất khi ta gặp nhau
Chẳng được sao anh?
Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi,
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được thấy mãi những khi anh cười,
Thấy mãi anh trong niềm vui,
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh.
P/s : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét