Người đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng...
Cái cảm giác được quan tâm, chăm sóc, được ngồi bên người vào những ngày cuồi tuần... chỉ để chạy vòng vòng thành phố, rồi ''tám'' với nhau đủ thứ chuyện. Và cũng chẳng biết từ khi nào tôi cho người cái quyền được làm tôi đau...
Tôi chợt nhận ra hình như mình đã ''rất mến''.... đã mong có người luôn bên cạnh. Không biết vô tình hay cố ý, tôi đã chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau, nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau, bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát. Cũng biết rồi một ngày, người sẽ không còn dành cho tôi những giây phút hiếm hoi, những thời gian nhất định có thể...
Bất chợt tôi nhớ ra rằng người không chỉ có mình tôi bên cạnh. Người còn có gia đình và công việc....những mơ ước , khao khát của người để thay đổi cuộc sống bây giờ.... và sau này chúng tôi đều phải lập gia đình...Chúng tôi đã không hề có bắt đầu và như vậy cũng sẽ không có kết thúc... vì thật ra đó cũng chỉ là mối tình trong mơ... và tôi sẽ phải trả người về đúng nơi mà người cần phải đến, nơi đó có người đang chờ người... và sẽ không bao giờ có sự hiện diện của tôi.
Này nhé, đã có lúc người phát khùng vì những lần tôi giận hờn mà người không biết lý do, đã rất nhiều lần tôi đã nói với người ''đừng bỏ rơi tôi'', rằng '' tôi đã rất hạnh phúc khi gặp người''... nghe mà thấy cuộc đời này nó khốn nạn thật. Có bao giờ tôi lại muốn làm kẻ thứ ba ( trong trường hợp người sẽ lập gia đình )? Mà hình như cũng đã đôi lần tôi cùng nhỏ bạn thân ''lên lớp'' những trường hợp ''ngoại tình'' kiểu đó mà. Rồi lại loáng thoáng nghe ai đó nói rằng: Tình yêu cần phải có lý trí, mà không, đó không thể gọi là tình yêu được. Người đã có tôi đâu mà mất... vậy nên cũng chẳng biết nên gọi là gì. Chỉ có thể là những tình cảm thoáng qua trong cõi đời phù phiếm này...
Giờ đối diện với người... tôi cũng không biết mình buồn hay vui nữa nhưng tôi đã thật sự trả người về đúng nơi của người... người lại thầm cảm ơn tôi.
Thật sự tôi rất buồn cười, tôi đâu cao thượng như người nghĩ... chỉ đơn giản là tôi không cần phải ''đánh cắp'' những gì không thuộc về tôi... Cuộc sống đâu chỉ nhận cho riêng mình, và tình yêu cũng thế... và nếu tôi cứ cố sống cho trọn vẹn với tình yêu mà tôi tưởng là trọn vẹn ấy nó đã thành một điểm khuyết trong tâm hồn, cũng như đã cắt xén mất cái trọn vẹn của một người khác...
Và suy cho cùng thì đàn ông yêu là chỉ để yêu, tình yêu khi họ nói ra không phải lúc nào cũng gắn liền với hôn nhân hay trách nhiệm......
Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Ðời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi
Buồn mênh mông nuốt hận với đời
Ðời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi
Buồn mênh mông nuốt hận với đời
Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè
Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè
Thế là muộn, vòng quay không trở lại
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy
Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy
Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Anh trở về trong câu hát ngu ngơ .
P/s 1 : đã 3 ngày trôi qua...ta vẫn thế..vẫn im lặng.....! Tôi biết diễn đạt cảm xúc của tôi như thế nào đây nhỉ ???? Khủng hoảng , tan tác....trống rỗng...Người ơi...tôi nhớ người lắm..tôi phải làm sao đây...???? Tôi đang nếm trải sự cô đơn cảu hạnh phúc...nghe thật nghịch lý phải ko ????Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Anh trở về trong câu hát ngu ngơ .
P/s 2 : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét