Khi đêm nay giấc mơ đã không trở về
Đêm nay một đêm em không có anh
Biết anh còn yêu em không ???
Sao để em luôn chờ mong ???
Anh như mưa rơi ướt trái tim này
Anh như mây bay xa mãi nơi nào ???
Đêm này chỉ mình em thôi
Với căn phòng vắng tiếng cười
Nhắm mắt em muốn giấc mơ về đây
Để em bên anh một giây phút
Và yêu thương ngọt ngào cho nhau
Căn phòng mưa rơi để từng ngày anh đi mãi xa đi xa mất rồi
Chỉ còn mình em giữa đêm thật buồn
Ôm bao yêu thương ngày anh đã trao
Căn phòng mưa rơi hay là nước mắt rơi từng đêm ướt đi mối tình
Người ơi biết không ngày anh ra đi căn phòng em chỉ còn mưa rơi
Tiếng mưa vẫn rơi nhưng em đâu hay chỉ là nước mắt rơi ướt giấc mơ này
Ngày anh ra đi chỉ còn trong em tiếng mưa buồn rơi..
Đêm nay một đêm em không có anh
Biết anh còn yêu em không ???
Sao để em luôn chờ mong ???
Anh như mưa rơi ướt trái tim này
Anh như mây bay xa mãi nơi nào ???
Đêm này chỉ mình em thôi
Với căn phòng vắng tiếng cười
Nhắm mắt em muốn giấc mơ về đây
Để em bên anh một giây phút
Và yêu thương ngọt ngào cho nhau
Căn phòng mưa rơi để từng ngày anh đi mãi xa đi xa mất rồi
Chỉ còn mình em giữa đêm thật buồn
Ôm bao yêu thương ngày anh đã trao
Căn phòng mưa rơi hay là nước mắt rơi từng đêm ướt đi mối tình
Người ơi biết không ngày anh ra đi căn phòng em chỉ còn mưa rơi
Tiếng mưa vẫn rơi nhưng em đâu hay chỉ là nước mắt rơi ướt giấc mơ này
Ngày anh ra đi chỉ còn trong em tiếng mưa buồn rơi..
***
Mùa thu cứ về với những nỗi bâng khuâng, hoài mong, tiếc nhớ và niềm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Sài Gòn cứ chở những sắc nắng đi, về hanh hao và dịu dàng như thế mặc cho người ta cho rằng miền Nam không mùa thu.
Vậy mà sáng nay trời mưa vần vũ, không phải là cái dỗi hờn trẻ con nữa nhé. Hẳn là một cơn giông trong lòng Ngưu Lang, Chức Nữ chứ không ít. Tôi lạnh giá trong chiếc áo mưa, gió thổi muốn bay người...nhưng chắc do cái balô tôi vác trên người nặng quá nên gió không thể nào thổi tôi bay đi được.
Tới trường trễ 10 phút, tệ thật! May thay cô văn đang cho cả lớp thực hành làm văn nghị luận.... Vậy là thoát, tôi rón rén đi vào chỗ ngồi. Mấy đứa con gái đang túm tụm trò chuyện. Lại câu chuyện muôn thủơ là tình yêu và đám cưới chứ gì? Chán thật đấy! Như mọi khi tôi lại ngồi im lặng, không ý kiến gì hết, chắc tụi nó lại chửi mình dở hơi đây, không bao giờ thấy phát biểu gì về chuyện tình yêu, tình báo. Có thể chúng còn nghi ngờ tôi thuộc thế giới thứ 4 nữa cũng nên, thôi kệ quan tâm làm gì cho mệt.
Quán L'mer hôm nay vắng khách, mưa thì chỗ nào chẳng thế. Tôi gọi một ly cà phê đen không đường. Đã gần 1 năm rồi mà tôi không thay đổi được thói quen này. Những ngày người còn ở bên tôi, chúng ta vẫn thường uống cà phê ở đây, nhưng sao kì lạ thật... trước kia khi ta còn bên nhau, cà phê ở đây thật đậm đà, còn bây giờ... sao tôi thấy nó lạt lẽo quá. Mới đây thôi vậy mà ta đã xa nhau gần một năm rồi người nhỉ ? Bất chợt tôi thở dài...
Đứa bạn ngồi bên cạnh thì thầm:
- Nghỉ lễ mày có đi đâu chơi không?
- Gì, tao hả ?
- Chắc lại ở nhà ngủ cho no mắt đúng không ?
- Ờ... thì biết làm gì, đi đâu được bây giờ?
- Cuộc sống của mày chán thật đấy, suốt ngày quanh quẩn ở nhà thế mà mày cũng chịu được.
Nó buông một câu đầy vẻ bức xúc.
Tôi im lặng không tranh cãi. Kể từ ngày người đi dường như trong tôi không còn sắc nắng, Tôi không muốn hong khô mình để giữ lại kỷ niệm ngày xưa.
Nghỉ lễ 2/9, mọi người háo hức cùng nhau đi du lịch, tôi nằm ở nhà đọc sách. Từ ngày xa nhau, tôi lại trở về với cuộc sống vốn bình lặng của mình, không bạn bè, không tiệc tùng, không dạo phố, không nhắn tin....nhiều khi tôi cảm thấy mình thật giỏi chịu đựng.
Không thể trách người vì sự gặp gỡ rồi chia ly là điều thường tình trong nhân thế, tôi chỉ thấy thương cho tình cảm của mình. Thời gian liệu rằng có là liều thuốc hiệu nghiệm nhất hàn gắn vết thương lòng?
Đêm, tôi nằm quay mặt ra phía cửa sổ cố để mắt tìm kiếm xem có ngôi sao đổi ngôi nào không. Người ta nói khi nhìn thấy ngôi sao đổi ngôi thì hãy ước một điều ước thật nhanh vừa xuất hiện trong đầu, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng một ngôi sao nào, Tôi nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ. Có tiếng gió lao xao, buồn tênh vọng về từ nơi nào xa lắm.
***
Tôi thường hay ra khu Phú Mĩ Hưng hóng gió. Mùa thu đẹp và buồn đến nao người. Những bông hoa nắng lung linh trong gió, vừa dịu dàng, vừa khiêm nhường, vừa kiêu hãnh. Nhưng tại sao hình ảnh của người lại tràn ngập ở mọi chỗ mà tôi đặt chân đến thế nhỉ ? Có lẽ chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm... và hình như những kỉ niệm đó đã trở nên bất tử trong tôi.
- " Có một ngày anh đưa em về ngôi biệt thự xinh đẹp như thế này. Chắc rằng em sẽ hạnh phúc lắm... " Nhưng đó chỉ là phút ban đầu.
- "Có một ngày anh đưa em về ngôi nhà nhỏ, nhỏ như ngôi nhà em đang sống, chỉ có một khoảng sân bé tí tẹo. Chắc rằng em sẽ thất vọng lắm..." Nhưng đó chỉ là phút ban đầu.
- "Có một ngày anh đưa em về ngôi nhà nhỏ, nhỏ như ngôi nhà em đang sống, chỉ có một khoảng sân bé tí tẹo. Chắc rằng em sẽ thất vọng lắm..." Nhưng đó chỉ là phút ban đầu.
Tôi nhớ một nhân vật trong phim đã nói: Người ta ở bên nhau được là nhờ cảm giác. Cảm giác thì không thể mơ hồ, gượng ép mà được phải không người?
***
1 năm trôi qua ! Thời gian mải miết trôi. Có những mùa thu đi qua chênh chao, u buồn, lặng lẽ. Tôi dường như không đợi chờ cũng không cố tìm quên...
Hôm nay đứng trước khung cảnh quen thuộc tôi không còn cảm thấy nhớ người nữa. Chắc bây giờ người đang hạnh phúc với 1 người khác tốt hơn tôi nhiều lắm phải không ? Uhm, Tôi sẽ không buồn đâu, mừng cho người, người xứng đáng có một niềm hạnh phúc như thế. Cảm giác buồn đau, ghen tuông đã không còn hiện hữu trong tôi, tôi cũng thấy mừng cho tôi, mừng cho người... mừng cho cả 2 ta.
Trời Sài Gòn lại khoác chiếc áo thu mới. Tôi đang ở cái ngưỡng 18, cái ngưỡng mà người ta cho là cần thiết phải có một tình yêu, một hạnh phúc. Cuộc sống của tôi vẫn thế, bình lặng và đơn giản đến kỳ lạ. Ngày hai buổi, đi học và trở về tuần tự như đã được lập trình sẵn, ngoại trừ một vài hôm đi công tác xã hội..
Những người bạn thân của tôi thì khuyên nhủ: Hãy mở lòng mình ra, rồi tôi sẽ tìm được người yêu thương thực sự cho mình. Hãy nới lỏng trái tim mình, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội.
Tôi cứ cười vang, bông đùa: Trái tim tôi vẫn mở toang ấy chứ, chỉ có điều…
Người thì bảo: Rồi tôi sẽ gặp được một người xứng đáng với tôi, với sự chờ đợi của tôi.Tôi im lặng. Dường như tôi không tự tin vào bản thân mình, vào điều này. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn chờ đợi một mùa thu của riêng mình, một mùa thu không còn u buồn nữa. Một mùa thu với sắc nắng vàng tươi, trong nụ cười rạng rỡ bên người yêu thương đi về miền hạnh phúc.
Và ở nơi ấy tôi sẽ tiếp tục viết cho một mùa thu đến muộn bằng một tình yêu chân thành.
P/s: Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
....Bởi tôi nghĩ rằng, đang trong lúc trăm loài hoa quý đua nở thì cũng nên để cho một bông hoa mõm chó ăn theo nở cùng; đang trong lúc muôn chim đang hót thì cứ để cho con quạ đen cất tiếng hoà vào tiếng hót của muôn chim. Cũng giống như chuyện xuất hiện và tồn tại của tôi bao lâu nay trong cuộc sống này........
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét