VIẾT CHO ANH.....
Câu chuyện xảy ra vào lúc tôi học lớp 9......đáng lẽ năm đó tôi phải lo học thật nhìu....thật cố gắng..thế mà ko ngờ tôi lại bị 1 thằng bạn thân dụ dỗ chơi VLTK , chà...công nhận thì game đó hay thiệt...mới đầu tôi chỉ nghĩ chơi 1 chút thì chẳng sao...miễn sao mình ko ghiền là đc rồi.....ấy thế mà tôi đã ghiền thiệt đấy......ngày nào cũng đổ tiền vào chơi game...game...lúc đó nhà tôi chưa nói mạng....thế là vừa tốn tiền chơi ở net.....vừa tốn tiền nạp card cho game...thế mà vẫn cứ chơi.....vì đơn giản là tôi ghiềnTôi còn nhớ thời ấy tôi chơi 1 con Ngũ Độc.....char nữ mới ghê...còn đặt tên là Hồng*Lâu*Mộng nữa.....chơi ở Sever Lư Sơn....hehe......bik sao tôi chơi Ngũ Độc ko ?......Tại vì tôi nghe nói Ngũ Độc rất là ác và mạnh trong game này....dĩ nhiên rồi...nghe tới chữ "Độc" là biết rồi.........Càng ngày tôi càng gắn bó với VLTK hơn.....cứ đi học về là nhảy ra net ngồi chơi game ngay...cũng nhờ thế mà tôi ko ra đường chơi với bọn cùng xóm.......nhưng trong game thì tôi cũng chơi 1 mình thôi....vì đâu có quen ai chơi game VLTK....thế là những lúc bị ăn hiếp...hay những lúc hết tiền đi luyện thì phải cắn răng mà chịu đựng...rồi mọi thứ cũng qua.....lúc đó công nhận tôi rất kiên trì...vẫn ráng gắn bó với game....
Rồi 1 ngày đó...tôi đang luyện ở Điểm Thương Động tầng 1 ( nếu nhớ ko lầm là vậy ).....thì tự nhiên có 1 con Thiếu Lâm 6x tự nhiên chạy lên đồ sát tôi.....lúc đó tôi chỉ mới có 4x à...còn gà lắm...chỉ biết chạy thôi.....vậy mà thằng Thiếu Lâm đó cứ đuổi theo hoài....rồi bỗng nhiên có 1 con Đường Môn cũng luyện trong đó....cũng ngang ngửa cấp với tôi......thấy tôi bị vậy....cũng chạy theo và nói với tôi....: " Đánh nó ko bạn , tôi với bạn F9 đánh nó đi ".....thấy vậy tôi cũng đồng ý....thế là 2 đứa F9 lên đánh lại thằng Thiếu Lâm đó......rồi cả 2 cùng....về thành dưỡng sức.......rồi 2 đứa pm nói chiện với nhau....lúc đó tôi mới nói : " Thôi...mình đừng đánh nữa......đánh ko lại nó đâu...mình đi kiếm chỗ khác luyện thôi....".....từ đó....tôi và người đó là bằng hữu.....
Tới bây giờ...tôi vẫn còn nhớ rất rõ tên của con Đường Môn đó.....đó là : NHIEP_PHONG_007....thế là ngày nào cũng vậy...cứ tới chiều đi học về...ko cần hẹn trước....cứ lên mạng là tôi với anh gặp nhau ( vì trong game tôi chơi char nữ mà..nên gọi người đó là anh cho nó đúng nghĩa....với lại 1 phần tôi cũng chưa nói mình là con trai ).......rồi cả 2 đứa PT nhau và cùng đi luyện chung.....mỗi lần có đánh nhau là y như rằng....2 đứa cùng ......chết.....lúc đó tôi xin lỗi anh nhìu lắm.....vì đa phần là do tôi gây sự trước với người khác rồi kiu anh lên đánh phụ.......nhưng anh vẫn ko nói jì hết...cứ cười và nói : " có jì đâu em....anh với em là bằng hữu mà.....giúp nhau cũng là chuyện thường thôi....."..thế là càng ngày....tôi và anh càng thân nhau hơn.......từ đó..mỗi ngày....tôi vừa luyện..vừa nói chuyện với anh....mới đầu là nói chuyện bình thường thôi....rồi sau này...dần dần chuyển sang tâm sự...và dĩ nhiên.....wa những lời tâm sự đó...tôi biết đc rằng...a thích tôi...nhưng a ko nói....và rôi cũng im lặng..vì tôi cũng ko dám nói với anh......tôi là con trai....vì tôi sợ khi nói ra...tôi và anh sẽ ko còn đc như vậy nữa....thế là tôi chỉ biết im lặng
Sau 1 thời gian....tôi cho nhân vật của tôi lấy chồng....người đó ko phải là anh.....mà là 1 con Thiên Vương cấp cao...rất giàu...lúc tôi nói với anh về người chồng đó...tôi kể hết cho anh nghe những điểm tốt của chồng tôi....tôi so sánh 2 người với nhau...và lúc đó...anh chỉ làm mặt cười và nói : " uh...em kiếm đc người chồng như vậy thì tốt thôi , nhưng anh với em vẫn là bằng hữu mà...khi nào em cần gì thì cứ pm cho anh nhé !"...và sau đó...chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường...và càng ngày càng thân thiết hơn....đến nỗi sau này...khi tôi và anh có chiện jì buồn hay vui ...chúng tôi đều chơi võ lâm với mục đích là để chia sẻ.....
Bẵng đi 1 thời gian..,,nhân vật chồng của tôi chuyển sever....thế là tôi kể cho anh nghe....anh nói : " ko sao...em còn có anh mà....anh lúc nào mà ko đi chung với e...haha...rồi anh làm mặt cười....."....lúc đó tôi cũng cười theo....vậy đó...cho đến khi tôi lên đc 9x..vậy là tôi bắt đầu học chiêu 9x để còn luyện skill....thế mà ngay lúc ấy....đùng 1 cái...tôi bị hack mất hết cả tiền và đồ....thế là anh khuyên tôi đừng nản...rồi anh đi mua cho tôi từng món đồ...chỉ toàn là những món bình thường....vì do anh cũng đâu có giàu sang gì...ngay cả con Đường Môn của anh cũng đâu có jì xịn....rồi mỗi lúc tôi hết tiền luyện skill...anh lại cho tôi tiền.....dần dần rồi anh ko mún tôi cực..thế là anh bỏ cả luyện con đường môn của mình....anh chỉ lấy con đó để mua mana và máu cho tôi luyện skill....còn tôi chỉ việc đứng một chỗ luyện...rồi cũng có những lúc bị Ks bãi....anh lại chạy lên...đồ sát hết ..rồi anh lại bị PK 10....lúc đó....tôi nói : " em xin lỗi anh nha , em phiền wá " ...anh chỉ nói rằng....:" ko sao đâu em....anh ngồi đây chơi cũng đc..."......thế là tôi vừa luyện skill vừa nói chuyện với anh mỗi ngày..
thời gian trôi wa nhanh lắm.....vậy là tôi với anh wen nhau cũng đc khoảng nửa năm....rồi tới lúc tôi max skill....còn con đường môn của anh lên 9x....lúc này tới con của anh luyện skill....nhưng tôi thì ngược lại với anh.....tôi chẳng những ko cho tiền anh luyện skill mà tôi còn chẳng giúp anh đánh những đứa đồ sát anh....mỗi lần anh nhờ...tôi chỉ than mệt wá...ko đi đâu....thế là anh im lặng....anh cũng ko nói jì.......
Thời gian sau này mỗi người đều có chiêu thức riêng...thế là tôi chẳng Pt anh nữa...chúng tôi cũng ko luyện chung với nhau như hồi đó nữa...mà thay vào đó...mỗi lần tôi đi luyện..thấy anh đang đánh ở 1 bãi rất đông quái...thế là tôi liền nói : " anh đi chỗ khác đánh đi...chỗ này đông quái nè...để em đánh cho"....rồi anh cũng im lặng mà đi...chỉ nói : " uh..vậy e đánh ở đây nha...để anh xuống chỗ kia đánh"....vậy đó.....còn có những lúc đi luyện...tôi gây chuyện với người khác....thế là có đánh nhau....tôi đánh ko lại......tôi liền kêu anh lên đánh phụ....nhưng sao lâu wá..vẫn ko thấy anh lên....tôi pm wá trời....nhưng mà anh chỉ nói là " anh đang lên nè em..đợi chút....anh chạy chậm wá "......rồi anh lên ko kịp...thế là tôi về thành dưỡng sức.....tôi tức lắm....tôi la anh wá trời...rồi nói là sau này ko thèm nhờ nữa..người đâu mà chậm wá...lúc đó anh chỉ nói :" con chiếu dạ của anh đưa em rồi con đâu...anh đang chạy túc sương nè ".....rồi bất thần tôi chợt nhớ lại....lúc a mới mua đc chiếu dạ...anh mừng lắm..anh khoe với tôi.....rồi tôi than với anh :" hehe..vui wá nha...có chiếu dạ rồi...còn e vẫn chạy túc sương nè..chậm muốn chết....chạy ko lại ai hết á"......thế là anh nói : " thôi..về tương dương , nha môn đi , lấy chiếu dạ của anh mà chạy nè...cho nó nhanh với người ta..." lúc đó.....tôi chạy về liền....giờ mới nghĩ lại...thấy tôi ác wá....anh đâu có giàu có gì...mua đc con chiếu dạ vào thời đó là anh phaỉ cố gắng lắm mới mua đc...chắc anh vui lắm...vậy mà tôi lại ko biết...cứ vô tâm mà lấy con chiếu dạ...để bây giờ tôi lại trách anh sao chậm chạp wá rồi giận....lúc đó anh chẳng nói jì hết...cứ năn nỉ tôi đừng giận.....nhưng tôi vẫn giận.
Giận đc 1 thời gian.....thì cũng thôi..như bao lần khác...rồi 1 hôm...tôi chơi con Ngũ Độc hoài thấy cũng chán....thế là tôi mượn con Đường Môn của anh chơi...dĩ nhiên là anh đưa liền.....tôi lấy con Đường Môn của anh chơi....mà cứ lấy đi đánh nhau...cho lên PK10.....rồi bị chết - % , làm rớt đồ của anh hết....rồi tôi nói với anh...anh chỉ nói : " Ko sao...để anh ráng kiếm lại "...và tôi nhận thấy trong giọng nói của anh có jì đó buồn buồn....rồi khi anh mượn lại con Ngũ Độc của tôi chơi...thì tôi từ chối thằng thừng....anh chỉ cười và nói : "e ác wá"
Vậy đó...thời gian bên nhau thấp thoáng cũng gần 1 năm.....anh vẫn thế....ko bao giờ trách móc tôi bao giờ cả....lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi..và ko bao giờ đòi nhận lại 1 cái jì cả.....rồi 1 hôm...tôi nói với anh : " anh ơi....em theo lũ bạn chuyển sever nha...anh ở lại vui vẻ....chúc anh luôn vui "....lúc này anh pm cho tôi nhìu lắm...nhìu đến đầy cả màn hình....anh hỏi : " em chuyển sang sever nào vậy? cho anh đi theo với đc ko..năn nỉ em đó.....! "...nhưng tôi vẫn nói ko....ko hiểu vì sao lúc đó tôi nhẫn tâm với người tốt với mình đến như vậy....và tôi ko thèm nói chuyện với anh nữa...mà anh cứ pm cho tôi hoài....anh cứ đòi xin theo tôi...nhưng tôi vẫn ko trả lời....
RỒi tôi ra đi khỏi sever Lư Sơn....chẳng 1 chút luyến tiếc....vậy mà vẫn có 1 người.....vẫn hi vọng nhận đc câu trả lời của tôi..vẫn mong đc cùng tôi sang sever khác.....và cũng chẳng tin rằng tôi là con trai...vì tôi đã nói trước lúc chuyển sever...tôi nói : " Nói thật.....em là con trai...hồi đó giờ e ko nói ra vì e sợ anh sẽ ko nói chuyện với em nữa....."..vậy mà anh vẫn ko tin tôi..anh nói " ko..anh ko tin đâu...e nói vậy là chỉ là lý do để em xa anh...anh ko tin "...vậy đó...anh vẫn ko tin dù tôi nói thật....và anh nói với tôi rằng...nếu tôi đi thì anh sẽ xóa nhân vật Đường Môn đó......ko chơi võ lâm nữa...vậy mà tôi vẫn đi......
Rồi để tới ngày hôm nay......tôi hối tiếc...thực sự hối tiếc.....và tôi quay về sever Lư Sơn.......tìm kiếm trong vô vọng.....khi tôi pm cho NHIEP_PHONG_007...tôi chỉ thấy hệ thống trả lời lại rằng : NHIEP_PHONG_007 ko tồn tại trong VLTK....xin quý khách thử lại............Có lẽ anh đã xóa nhân vật Đường Môn của mình thật.....nhưng tôi vẫn hi vọng rằng anh đã chuyển sever khác...và hi vọng rằng anh vẫn còn chơi võ lâm...tôi hy vọng những điều như thế..chỉ để nói XIN LỖI với anh......
Giờ đây tôi vẫn chơi võ lâm.....Ở sever Yến sơn...mỗi khi có 1 nhân vật nào tên NHIEP_PHONG hay những tên tương tự như vậy chạy ngang wa tôi....tôi lại bồi hồi nhớ lại anh....uh..có lẽ tôi đã wá ích kỉ....ác độc ...tôi chỉ nhận từ anh chứ chưa bao giờ cho anh điều jì...dù chỉ là điều nhỏ nhoi nhất.....
Tôi viết đc bài này trong 1 buổi chiều...trời mưa rất nhìu....khi tôi chợt quay lại Điểm thương dộng tầng 1...nơi tôi và anh gặp nhau....để rồi ký ức về anh trong tôi lại ùa về......
Tôi viết câu chuyện này.....vừa để xin lỗi anh....vì tôi đã wá vô tình với anh , vì tôi luôn giấu diếm anh 1 bí mật.....vừa để cám ơn anh......những jì mà anh đã cho tôi khi tôi mới chập chững chơi võ lâm........cám ơn anh nhé...anh Phong !
( nếu tình cờ ông trời cho anh đọc thấy bài này...hi vọng anh sẽ nhớ những kỉ niệm đó...hy vọng anh chấp nhận lời xin lỗi của em )
Hồng*Lâu*Mộng
P/s : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét