Ngủ ngoan Tôi nhé. Tôi khóc đã mệt lắm rồi phải không?
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Tôi đã từng cho rằng mình là con người mạnh mẽ. Nhưng Tôi đã tự tạo một cái vỏ ngoài cho mình để bây giờ Tôi mới giật mình: Tôi quá yếu đuối! Tôi ạ! Nỗi đau là vô hạn, nhưng rồi sẽ qua mau thôi.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Khóc sẽ làm cho tim Tôi tan ra mất. Trái tim Tôi quá mỏng manh, chỉ chạm nhẹ là tan, là vỡ. Nó cần được nâng niu bằng một bàn tay nồng ấm yêu thương.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Khóc sẽ làm cho tim Tôi tan ra mất. Trái tim Tôi quá mỏng manh, chỉ chạm nhẹ là tan, là vỡ. Nó cần được nâng niu bằng một bàn tay nồng ấm yêu thương.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Khóc mãi rồi Tôi đã thấm mệt, chắc Tôi sẽ có một giấc ngủ ngoan hiền. Tôi sẽ không gặp những cơn ác mộng khiến Tôi tỉnh giấc mỗi đêm, khiến Tôi sợ hãi mỗi khi thức dậy. Vì Tôi đã quá mệt, Tôi sẽ ngủ rất ngon.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Khóc chỉ thêm yếu đuối, Tôi khóc đã quá nhiều, Tôi khóc mãi rồi. Cũng có lúc Tôi phải cười lên chứ.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Mạnh mẽ lên Tôi! Có khó khăn nào khiến Tôi gục ngã đâu. Đã nhiều lần Tôi tưởng như ko đứng nổi, vậy màTôivẫn vượt qua đó thôi. Tôi lại đến trường, lại gặp bạn bè, lại cười vui.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Sẽ có người kể cho Tôi nghe một mẩu truyện cười, sẽ có người an ủi Tôi, sẽ có người choTôinhững điều hạnh phúc lúc bất ngờ nhất.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Ngủ ngoan, sáng mai thức dậy niềm vui sẽ đến.
Đừng khóc nữa Tôi ạ. Hạnh phúc là những điều ngay bên cạnh ta mà thôi...
---------------------------------------------------
Lần đầu tiên Tôi biết nói tiếng cảm ơn là khi được cho kẹo...
Tôi biết nói tiếng cảm ơn khi được một người lạ rắt qua đường...
Tôi biết nói tiếng cảm ơn khi nhận được một món quà trong cuộc sống...
Cuộc sống là cho đi....
Khi cho đi, người ta sẽ nhận lại được tiếng cảm ơn.......
thế cũng gọi là công bằng....
Nhưng....
Tôi biết nói tiếng cảm ơn khi được một người lạ rắt qua đường...
Tôi biết nói tiếng cảm ơn khi nhận được một món quà trong cuộc sống...
Cuộc sống là cho đi....
Khi cho đi, người ta sẽ nhận lại được tiếng cảm ơn.......
thế cũng gọi là công bằng....
Nhưng....
Lần đầu tiên Tôi biết nói tiếng cảm ơn....thực sự từ đáy lòng.........
là khi Tôi mất đi.........ấy...
Tôi cảm ơn vì cuộc sống mang ấy đến bên em....
....cho Tôi hạnh phúc....
Tôi cảm ơn vì...ấy ra đi....
............lại có một cánh cửa khác mở ra.....
.......đón nhận Tôi.........
là khi Tôi mất đi.........ấy...
Tôi cảm ơn vì cuộc sống mang ấy đến bên em....
....cho Tôi hạnh phúc....
Tôi cảm ơn vì...ấy ra đi....
............lại có một cánh cửa khác mở ra.....
.......đón nhận Tôi.........
Cám ơn ấy
P/s : Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Kenny
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét